Sau 12 năm học tập và làm việc tại nước Nga, năm 1995 tôi về Việt Nam và vào làm việc tại công ty FPT. Chân ướt chân ráo chưa hiểu nhiều về công việc và cuộc sống trong nước, may thay tôi được anh Phan Ngô Tống Hưng, lúc đó là phó Chủ tịch HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc dẫn đi đảnh lễ Thượng tọa Thích Viên Thành. Và thế là Thượng tọa trở thành người thầy sơ tâm đầu tiên của tôi cho đến ngày Thầy viên tịch năm Nhâm Ngọ - 2002. Thượng tọa Thích Viên Thành là Tổ thứ 11 của Tùng Lâm Hương Sơn và luôn là người thầy tôn kính của tôi.
Rồi một ngày đẹp trời của năm tôi đã tìm lại được những người thầy kế tục sự nghiệp của Tổ: Thượng tọa Thích Minh Hiền, Đại đức Thích Minh Đồng, Đại đức Thích Mnh Tri,… Tôi lại được VỀ NHÀ mình. Thế là lại được chung tâm, góp một tay cùng các quý thầy tổ chức các chương trình Hương Sen Đại Bi và các khóa tu. Thật là hạnh phúc vô cùng.
Có một câu chuyện có lẽ không bao giờ quên: sau một buổi họp với các thành viên của đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đố tất cả chúng tôi, các chuyên gia, nếu chỉ được ăn một bữa duy nhất thì nên ăn ở đâu. Các đáp án đưa ra đều không đúng. Bữa ăn đáng giá nhất, nên ăn nhất là ở Thiên Trù, tức bếp trời. Nếu ở cõi sa bà này mà được ăn một bữa ở Thiên Trù, ở bếp trời thì tuyệt vời không gì bằng.
Thế rồi chiều mồng 5 tết mừng xuân Kỷ Hợi, chúng tôi vào Thiên Trù để sáng mồng 6 tết ra mắt sách “Chùa Hương xưa nay” và sách kỷ lục thế giới “Murals of Tibet – Tranh bích họa Tây Tạng”. Thế rồi chúng tôi được ăn 3 bữa ở bếp trời đúng ngày khai hội.
Lâu lắm rồi tôi mới “về nhà” vào ngày đặc biệt này. Những áng mây cuối ngày trên hư không đẹp đến động lòng. Những tiếng chuông vang giữa núi rừng linh thiêng làm tôi bồi hồi và như đắm chìm nơi tiên cảnh. Những tiếng chim hót sớm mai thánh thót làm Phật tính thổn thức trong tôi. Tôi giật mình, rừng mơ Hương Tích đưa tôi về cõi thật mà như mơ.