Cuốn nhật ký không chỉ là lời tâm sự riêng của ba người, nó còn dung chứa câu chuyện về những con người khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Đó là câu chuyện về các du học sinh Việt Nam dù hoang mang, sợ hãi, đối diện hiểm nguy vẫn dũng cảm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để dìu dắt nhau thoát khỏi vùng tâm chấn. Đó là câu chuyện cảm động về những người dân Nhật Bản luôn bình thản, giữ kỷ luật, phẩm cách và đặt tình yêu thương đồng loại lên trên sự sống của riêng mình. Cơn đại địa chấn có thể tàn phá, cuốn trôi tất cả, song không thể hủy diệt được ý chí, bản lĩnh con người sống trên đất nước mặt trời mọc.
Khi đọc cuốn sách này, chúng tôi một lần nữa thêm khâm phục tinh thần, ý chí của người dân Nhật Bản. Chúng tôi luôn tin rằng, bằng “trình độ dân trí và đạo đức công dân” hiếm dân tộc nào sánh được trên thế giới, nhân dân Nhật Bản sẽ vững vàng phục dựng lại đất nước sau tất cả những tổn thất, đau thương vừa qua. Và chúng tôi cũng thầm nghĩ, như một lời nhắn nhủ của chị Nguyễn Thị Phương Dung trong cuốn sách, “Sau một thảm họa thiên nhiên, thấy cuộc đời này ngắn ngủi và phù du như những cánh hoa anh đào. Xin hãy yêu thương nhiều hơn và hãy tha thứ nhiều hơn. Và ngày hôm nay hãy làm tất cả những gì mình có thể cho cuộc đời này tươi đẹp hơn.”