Độc giả đang cầm trên tay tiểu thuyết Kazan của James Oliver Curwood (12.6.1878-13.8.1927) - nhà văn, nhà tự nhiên học nổi tiếng người Mỹ. Kazan và Vua Gấu Xám hay Chuyện lãng mạn nơi hoang dã, ngay từ lúc ra đời, đã nhanh chóng được xếp vào hàng những tiểu thuyết kinh điển về thiên nhiên hoang dã.
Kazan kể về quãng đời của con chó kéo xe Huski mang một phần tư dòng máu sói - quãng đời khổ cực, bi ai nhưng cũng lãng mạn vô cùng.
Người ta gọi nó là Kazan - Con chó rừng. Con chó to lớn từng sống ở vùng sơn cước tới bốn năm, mang trong mình đầy đủ sự dũng mãnh hoang dã của hai loài chó và sói. Nó từng nếm trải những khắc nghiệt chết đi sống lại của thiên nhiên hoang vu phương bắc, từng bản lĩnh thống trị cả đàn chó kéo xe, từng quả cảm trong những cuộc giao tranh một mất một còn để bảo vệ những gì nó yêu quý.
… Kazan nghe thấy tiếng rên khóc của Sói Xám ngay đằng sau, bạn nó chắc đang vô cùng đau đớn. Nỗi đau của Sói Xám càng thôi thúc Kazan, giờ đây, nó chiến đấu bằng sức mạnh của cả hai gộp lại. Nanh của Kazan đã chạm vào phần mềm trên cổ họng của con mèo rừng. Tuy nhiên, con mèo rừng đã thoát chết chỉ trong gang tấc. Chỉ cần một cú giáp lá cà là Kazan có thể phập trúng cuống họng của đối phương, và nó không bỏ lỡ cơ hội ấy. Con mèo rừng bị mất đà, đúng lúc nó ngã ngửa ra sau, Kazan đã kịp ở trên và tung vuốt găm trúng tĩnh mạch của kẻ thù…
Kazan là dã thú, nhưng là loài dã thú có một bản năng thuần khiết, có thể cảm nhận, nhạy cảm với cái đẹp. Kazan hung bạo trong chiến đấu, chưa từng biết lùi bước trước bất kỳ tình huống nào, nhưng nó sẵn sàng gục đầu thủ hoà với con chó Dane - đối thủ của nó trong một cuộc đấu chó do con người cá cược. Kazan căm ghét đàn ông bởi những trận đòn thù vài người trong số họ đã gây ra cho nó, nhưng chưa từng nhầm lẫn tấn công những ông bố, ông chồng tốt tính, nhân hậu. Cũng như vậy, Kazan có một niềm rung cảm mãnh liệt với phụ nữ và trẻ nhỏ, sâu sắc đến mức gần như phục tùng, xả thân. Bản năng của dã thú không chỉ là chiến đấu, mà còn là sự đồng cảm về giống loài, là tri giác về yêu thương.
… Ngay khi nhác thấy có người trong chiếc xe, Kazan nhảy xổ vào tấn công, nanh nó phập vào vật gì đó như lớp lông mềm. Nó há hàm răng chuẩn bị tớp thêm cú nữa, thì nghe thấy giọng nói của một cô gái. Bỗng chốc, toàn bộ gân cốt trên cơ thể của nó căng cứng và trở nên bất động (…) Bản năng của một con thú phản xạ nhanh hơn trí óc của con người, giờ đây chính bản năng đó khiến nó tha mạng cho người đối diện mà không cần lý do. Không phải là cô chủ của nó, nhưng giọng nói của cô gái nó vừa gặp rõ ràng lại rất giống. Khuôn mặt trắng trẻo, đang kề sát đôi mắt vằn đỏ của con chó, mang một vẻ bí ẩn khiến nó liên tưởng tới những điều ngọt ngào chứ không phải là roi gậy. Cô gái đang ôm sát cái bọc vào ngực, từ cái bọc phát ra tiếng khóc. Kazan hiểu rằng, cái nó tìm được trong chiếc xe không phải là sự thù hằn hay chết chóc, mà những điều vừa chứng kiến khiến nó phải dừng lại…
Xuyên suốt hai mươi bảy chương truyện, là hình ảnh Kazan vật vã trong những toan tính giữa thiên nhiên hoang dã và thế giới con người. Nó hoài nghi đàn ông nhưng lại hết mực trung thành với chủ, kể cả các ông chủ. Nó yêu thương phụ nữ vô bờ, nhưng cũng nhớ nhung đại ngàn sâu thẳm. Nó muốn gần bếp lửa, dưới chân giường, muốn được bàn tay ấm nóng của cô chủ vuốt ve, nhưng nó cũng muốn trở về bên Sói Xám mù loà của nó, muốn con sói cái âu yếm dụi cái mõm dài vào đám lông cổ bờm xờm… Curwood cho rằng đó là những giằng xé của hai dòng máu trong con vật: dòng máu sói cô độc luôn hướng về thiên nhiên, và dòng máu chó luôn khát khao được đồng hành, gần gũi con người. Những giằng xé ấy trở đi trở lại, hằn in những vết sẹo trên thân thể và tinh thần của Kazan, khắc hoạ rõ nét nội tâm của một con mãnh thú có bản năng cao cả của Mẹ thiên nhiên: bản năng chiến đấu và yêu thương.
Curwood đặt lên bàn cân hai thế giới bạo lực của dã thú và của con người văn minh. Ông không ngại mô tả những trận chiến kinh hoàng, một mất một còn của Kazan với mèo rừng, với đàn sói, hay với cả những gã đàn ông tàn ác. Ông cũng lột tả rõ những đòn thù, tâm địa hiểm ác của tên dẫn đường McCready, của gã lái chó Sandy… - những con người của thế giới được coi là văn minh.
Từ đây, người đọc có thể cảm nhận được rằng bạo lực của dã thú là bạo lực sinh tồn, là thứ bạo lực có tái sinh ở ngay trong chết chóc, được xây dựng trên nền tảng tự nhiên; khác xa với thứ bạo lực toan tính vị kỷ của con người.
Bằng những tháng năm thâm nhập thực tế vùng tây bắc Canada, bằng những trải nghiệm khi còn là một thợ săn chuyên nghiệp, và bằng cả những sám hối sau khi buông bỏ tàn sát, James Oliver Curwood phản đối quan điểm cho rằng, chỉ con người là động vật sống duy nhất có khả năng suy luận, còn trí thông minh và sự cảm thông của bất kỳ loài nào khác - đơn thuần chỉ là bản năng thú vật. Với ông, sự ích kỷ vốn có của loài người, đôi khi sẽ làm họ mờ mắt trước vô vàn sự thật tuyệt vời trong thiên nhiên.
Kazan thực sự là câu chuyện đẹp về rừng xanh tuyết trắng, là một bản hoà ca lãng mạn về sự cứu rỗi của tự nhiên.
